Trên đảo Trường Sa Đông: Hát với cây đàn ghi ta một dây!

Chúng tôi đặt chân lên Đảo Trường Sa Đông khi ông mặt trời vừa vươn mình đứng dậy, đánh thức cả vùng biển đảo mênh mông của Tổ quốc. Những con sóng nối đuôi nhau chạt ánh vàng của nắng hòa quyện cùng màu xanh ngát của tán lá cây bàng quả vuông và cây phong ba, như tôn thêm vẻ đẹp lung linh của hòn đảo. Tuy nước da có xạm đen do nắng, gió và vị mặn chát của biển, nhưng cán bộ, chiến sĩ Đảo Trường Sa Đông vẫn luôn rạng ngời, tươi cười, niềm nở đón đoàn.

“Em yêu anh như yêu câu ví dặm”.

“Em yêu anh như yêu câu ví dặm”.

Sau những cái bắt tay thật chặt, chúng tôi quây quần bên cán bộ, chiến sĩ của đảo và một “chương trình” giao lưu văn nghệ thật vui, thật đầm ấm diễn ra ngay dưới tán lá của cây bàng quả vuông. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Vinh, Chính trị viên đảo trong vai người dẫn chương trình (MC) đã “khai mào” bằng câu nói thật dí dỏm: “… Sau đây chương trình hát với cây đàn ghi ta xin được bắt đầu!”. Chúng tôi, không ai bảo ai đều đứng dậy, tay trong tay, đồng thanh “chỉ lính đảo xa mới hát với đàn ghi ta một dây… Sóng, trăm ngàn con sóng mới vỗ được vào bờ! Mà đàn ghi ta một dây của lính đảo xa chúng tôi, cứ hát mãi…”.

Cứ hát mãi! Tiếng hát của người lính đảo dạt dào như tiếng sóng biển, đã “neo” vào lòng mỗi thành viên trong đoàn những tình cảm thật đặc biệt. Hạ sĩ Lò Thị Thanh Tuyền (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tâm sự: “Tôi đã tham gia nhiều chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, nhưng hôm nay là buổi giao lưu thật sự cảm động. Tôi chưa bao giờ có được cảm giác trào dâng đến lặng người khi hát tặng những người lính đảo”. Còn ca sĩ trẻ Hoài Thương, Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng, tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi đến với bộ đội Trường Sa; được hát tặng bộ đội Trường Sa những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác và quê hương, đất nước là cảm xúc mà không mấy khi người nghệ sĩ tìm thấy. Chỉ tiếc rằng, thời gian lưu lại trên đảo quá ngắn, nên tôi không được hát thật nhiều, nhiều hơn nữa dành tặng các anh!”.

Tôi cũng đã được dự nhiều chương trình giao lưu văn nghệ, nhưng khi được thưởng thức những lời ca giữa mênh mông biển trời, nhất là của cán bộ, chiến sĩ Đảo Trường Sa Đông – những người “tuổi trẻ, tóc già” cảm giác trong tôi thật khó tả. Vậy nên, khi được chứng kiến sự “trải lòng” của Hoài Thương qua ca khúc “Em yêu anh như yêu câu ví dặm”, mới càng thẩm thấu mãnh liệt hơn tình cảm của đất liền với những người lính nơi hải đảo xa xôi.

Đàn ghi ta-bạn của người lính đảo.

Đàn ghi ta-bạn của người lính đảo.

Sau buổi giao lưu, tôi gặp và chúc mừng MC Nguyễn Ngọc Vinh. Như hiểu được ý tôi, Vinh tâm sự: “Ở ngoài này ai cũng vậy, không nề hà việc gì anh ạ. Hồi học ở trường, anh thấy em có năm nào “được duyệt” vào danh sách đội văn nghệ của đại đội đâu. Thế mà, ra công tác tại đảo, sau mỗi lần tổ chức và tự rút kinh nghiệm đã giúp em tự tin hơn”.

Gần trọn buổi sáng, được tận hưởng cái oi, nóng, được hòa cùng niềm vui của người lính đảo, chúng tôi càng thấu hiểu hơn nỗi vất vả, niềm mong ngóng của các anh. Và cũng bởi thế, nên buổi giao lưu như muốn kéo dài mãi, chỉ tới khi đứng bóng, ông mặt trời len lỏi qua kẽ lá cây bàng quả vuông, chiếu rọi đến bỏng rát, chúng tôi mới chia tay Trường Sa Đông, tiếp tục hành trình. Chia tay Trường Sa Đông, chia tay những người lính đảo, nhưng tiếng ghi ta bập bùng như còn vang vọng mãi.

Hữu Khiết (QDND)

 

0 Phản hồi

Vui lòng cho biết ý kiến của bạn